#136 Dưỡng da có làm bạn hạnh phúc?

Tất cả mọi thứ chúng ta theo đuổi trong cuộc đời này, chủ yếu cùng chung một mục đích: làm chúng ta hạnh phúc. Hồi trẻ con, chắc nhiều bạn sẽ giống tớ, thích đi chơi hơn đi học vì đi chơi vui hơn. Nhưng bố mẹ luôn nghiêm khắc nhắc tớ học bài, vì bố mẹ nghĩ rằng học giỏi đồng nghĩa với việc ra trường có việc tốt, lương cao, tương lai sẽ sáng sủa hơn, có lẽ nhờ thế mà con đường đến hạnh phúc sẽ gần hơn? Bởi thế, lựa chọn ngành học, công việc, nơi ở, vợ/chồng, làm nhà nước hay khởi nghiệp, tiêu tiền hay tiết kiệm, đi bộ hay đi taxi, vân vân mây mây, chung quy lại đều là lựa chọn con đường nào sẽ dẫn đến hạnh phúc nhanh hơn, gần hơn, hay mang lại niềm hạnh phúc lớn hơn (hoặc ở hiện tại, hoặc ở tương lai).

Cách đây vài năm, thú vui tao nhã buổi tối của tớ là đắp năm bảy lớp skincare lên mặt, và buổi sáng là phẩy phẩy mấy thứ phấn óng ánh bằng chổi lông sóc made in Japan cho thêm phần lộng lẫy trước khi đi làm. Cô bạn thân từ nước ngoài đến thăm, mắt tròn mắt dẹt nhìn tớ apply skincare như một thứ “ritual” (nghi thức) thần thánh nào đó, khác hẳn thời đại học, khi cô bạn còn chăm chỉ xài kem dưỡng thể còn tớ mua đại chai sữa tắm kèm dưỡng thể (hãng quảng cáo thế, giờ mới biết hồi đó mình ngố không để đâu cho hết). Anh bạn thân bấy giờ còn ngại hôn môi chúc ngủ ngon vì “môi em bôi kem bóng nhẫy rồi” =))) Uh, thời đó tớ thấy hạnh phúc với việc dưỡng da, vì mỗi ngày khi skincare, tớ tưởng tượng đến viễn cảnh 5, 10 năm nữa mình vẫn giữ khuôn mặt trẻ với làn da không tì vết này rồi cười tủm tỉm như tìm được vàng dưới gầm giường ấy =)))

Bẵng đi vài năm, từ phiên bản cô gái công sở chuông chiều chưa điểm 5h, đã kịp đặt Uber về, đến cô gái khi tan sở đồng hồ đã hơn 8h tối, đi tàu tới nhà, cơm tối tắm gội ngồi được xuống ghế cũng hơn 11h rồi. Ở Nhật cuộc sống bận rộn đến mức tớ phải lên chu trình dưỡng da tối giản nhất có thể. Ngày xưa từ bước tẩy trang đến kem dưỡng môi tổng thời gian có khi cả 2-3 tiếng, bây giờ vỗ bốp bốp chát chát vài nhát lên mặt chắc được 3 phút là may. Làn da không còn “không tì vết” như xưa nữa, nhưng tớ vẫn được khen trẻ hơn tuổi và khi bỏ hết lớp trang điểm đi, anh người yêu (cũ) kém tuổi vẫn nịnh đầm khen da đẹp. Tuy nhiên, nếu có ai hỏi có thấy hạnh phúc khi dưỡng da không, tớ sẽ phải lưỡng lự một chút. Việc dưỡng da lúc này của tớ chủ yếu là để “đỡ bị già đi”, để 5, 10 năm nữa ngồi nhìn lại sẽ không thấy tiếc vì mình không chăm chỉ dưỡng da hơn. Tự hỏi việc níu kéo quá khứ lúc đó có làm tớ hạnh phúc?

Tớ vốn là một đứa sống theo bản năng, hơn nữa từ bé tớ không mấy khi lựa chọn những thứ nhiều người chọn. Vì cái tính khác người này mà mẹ tớ bảo tớ lập dị, khó có bạn thân, không ai yêu. Tuy nhiên, khi sang Nhật rồi và đi làm ở môi trường mà tất cả mọi người đều gò vào cùng một khuôn để dễ sống hơn, tớ nhận ra mình thích nghi giỏi hơn những gì mình nghĩ. Từ một con chim lúc nào cũng chỉ trực sổ lồng, giờ bị nhốt vào một cái lồng siêu vững chãi, tớ phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình “làm sao để hạnh phúc”? Con chim sổ lồng bay đi mọi nơi mình muốn, hay con chim bị nhốt trong không gian chật hẹp, gò bó này, sẽ tìm được hạnh phúc?

Và câu trả lời là, ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình nếu biết cách tìm thấy nó. Nếu tớ luôn đi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi khác, ở thì tương lai, hay trông đợi một ai đó mang hạnh phúc đến, điều đó có nghĩa là tớ đang không thực sự sống, mà cuộc sống chính là hạnh phúc. Thử nghĩ xem, nếu tớ cứ sống ngày này qua ngày khác ở hiện tại, ôm ấp niềm tin mãnh liệt là một ngày nào đó vài ba năm nữa, khi mình đạt được thành tựu này thành tựu kia, hay có cái này cái kia, chắc chắn mình sẽ hạnh phúc, và lấy nó làm sức mạnh để làm những thứ bản thân mình không thích, thậm chí chịu đựng mọi gian khổ ở hiện tại, thì có nghĩa là tớ đang lãng phí chính cuộc đời này. Đơn giản vì cái ngày ở thì tương lai kia sẽ không bao giờ đến, chính cái ngày “hoàn hảo” trong tưởng tượng, tớ vẫn sẽ có những nổi khổ, niềm lo âu riêng. Hạnh phúc, chỉ có thể là bây giờ, hoặc là không bao giờ, phải không nào?

Vậy làm sao để hạnh phúc, ngay chính lúc này? Cách của tớ đơn giản lắm, đó là tập trung 100% vào hành động đang làm ở hiện tại. Ví dụ, khi ngồi gõ những dòng chữ này, đầu óc tớ tập trung cao độ, tay gõ phím liên tục, những dòng chữ cứ tự nhiên tuôn chảy, và điều đó đủ để tớ thấy hạnh phúc. Mọi nỗi sợ ở quá khứ, sự bất an về tương lai bỗng chốc chẳng còn nữa. Tương tự, khi dưỡng da buổi tối, tớ chẳng nuối tiếc về làn da “không tì vết” ngày còn trẻ, hay nghĩ đến việc 5, 10 năm nữa mình còn đẹp như giờ hay không, tớ chỉ làm một việc duy nhất đó là tập trung vào “việc” dưỡng da. Đổ lotion lên bông, lau thật nhẹ nhàng từng đường trên da, tập trung cảm nhận việc miếng bông mềm mịn lướt trên da, giờ là mùa đông nên khi lớp lotion ướt chạm vào da, cảm giác hơi se se lạnh lạnh. Ơ chỗ này phồng lên như có cái mụn ẩn, tuyệt đối không nghĩ sâu xa gì hơn, lại tập trung vào việc apply lotion, đến má rồi cằm, v.v… Cứ thế hết bước này đến bước khác. Tớ cũng chẳng vội vội hay cuống cuồng lên sợ không kịp giờ ngủ nữa, hay lo chuyện công việc ngày mai. Và thế là tự bao giờ, tớ lại thấy rất hạnh phúc khi dưỡng da. Nhưng bây giờ, tớ không chỉ hạnh phúc khi skincare, mà còn hạnh phúc khi đánh răng, tắm gội, khi ăn sáng, ăn trưa, khi làm việc, khi dọn nhà, khi đi bộ trên phố, khi gặp bạn bè… Ở khoảnh khắc nào, tớ cũng tập trung hết mức vào việc tận hưởng và “sống” ở chính khoảnh khắc ấy. Việc không để đầu óc bị sao nhãng vào những nỗi lo tầm thường vốn chỉ là ảo tưởng tạo ra bởi “cái tôi của chính mình” hay, cái “tâm lang thang” này, thay vào đó tập trung cảm nhận sự việc mình đang làm bằng tất cả các giác quan, tớ đã tìm được hạnh phúc thực sự, hạnh phúc từ trong tâm ❤

Chúc các cô gái, chàng trai của GG luôn hạnh phúc nhé 😉

GG,

P/S: Bài viết hơi trừu tượng hoá, lâu lắm tớ cũng không viết tiếng Việt nên hi vọng rằng không quá khó hiểu với các bạn ❤ Bài viết lấy ý tưởng từ một người thân của tớ, khi bạn ấy có tất cả trong tay, lại là lúc bạn ấy thấy kém vui nhất. Tớ viết bài này gửi tặng cho bản thân mình, và các bạn đọc theo dõi blog. Hãy like và share bài viết này nếu bạn nghĩ nó có ích cho một ai đó nhé ^^

Photo by kevin laminto on Unsplash