
Nếu bạn biết một cô gái không phải đắp chục lớp skincare, hay ngồi hàng giờ trang điểm mỗi ngày mà vẫn suốt ngày được khen xinh, giai bám theo ầm ầm, có lẽ bạn sẽ rất đồng cảm với cảm giác ganh tỵ của nhân vật nữ phụ trong bộ phim Hàn Quốc có rating cao ngất ngưởng. Ừ thì cô nữ chính chuyên mặc đồ second-hand, skincare độc mỗi một chai lotion bán đầy drugstore, sáng ngủ dậy chỉ vội vơ kịp cái cặp rồi chạy đi học/làm, ấy thế mà lúc đến cổng trường/cổng công ty là từ người cô ấy phát ra ánh hào quang khiến dân tình cứ muốn lại gần, giai điệu nền lúc nào cũng là “Why do stars fall down from the sky, every time you are nearby…” của Carpenters.
Nhân vật nữ phụ của chúng ta, trong khi đó, đã luyện đủ mười quyển Kinh thánh về dưỡng da, theo dõi cả trăm cái blogs về làm đẹp và hàng ngày dành vài tiếng để làm đủ mọi chu trình từ dưỡng da buổi sáng, touch up giữa ngày và làm đẹp trước khi đi ngủ. Đừng nhắc đến retinoid hay AHA vì cô ấy còn dùng cả “stem cell” (tế bào gốc) hoặc bất kì hoạt chất nào được nghiên cứu chỉ ra tác dụng tích cực trên da. Mỗi ngày khi ra khỏi nhà, sau khi apply đủ lớp kem chống nắng hoá học, rồi vật lý, cô còn đeo găng tay, đội nón, mặc áo chống nắng, đeo kính râm, vân vân và mây mây. Cuối tuần là thời điểm cô có lịch hẹn đi gặp bác sĩ da liễu, đi làm nails, làm tóc, đi tẩy trắng da. Và kết quả ư, tất nhiên, nhân vật nữ phụ rất đẹp, rất trắng và rất rạng ngời, nhưng cô vẫn chỉ là nhân vật phụ thôi.
Có lẽ từ khi sinh ra chúng ta đã bị tẩy não và gán vào đầu suy nghĩ là không cố gắng thì “cạp đất ra mà ăn” =)))) Bởi vậy báo chí, phim ảnh không ngừng tôn vinh hình tượng nữ chính kiểu Chiaki, đề cao sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, không mệt mỏi. Dù xấu mấy dốt mấy năng lực kém mấy mà trải qua vài lần phẫu thuật thẩm mỹ, theo học đủ 10 cái lò luyện thi, ở lại công ty làm đến 10h đêm, ắt một ngày bạn sẽ được đền đáp, vịt sẽ thành thiên nga, hay bạn sẽ thành Chiaki phiên bản chính bạn.
Tuy nhiên, tại sao mọi bộ phim cháy vé ngày khởi chiếu đều chọn hình tượng Lọ Lem, hay hình tượng một cô gái đẹp mà không cần cố gắng làm nhân vật chính? Có lẽ vì đó là mơ ước của tất cả chúng ta, đẹp, giỏi, thành công, giàu mà đâu cần nỗ lực gì. Lọ Lem đã có hoàng tử còn Tấm cũng có vua cơ mà. Nhưng để thành nhân vật nữ chính, trước tiên chúng ta phải từ bỏ “việc cố gắng” – chuyện tưởng chừng như đơn giản lại là một việc rất khó trong xã hội ai cũng cố gắng vươn về phía trước để đẹp hơn, thành công hơn, giàu hơn… Lại nhưng, vấn đề không nằm ở “cố gắng hay không cố gắng”, vì cố gắng để đẹp và cố gắng để không cố gắng, đều là cố gắng mà, phải không? Vấn đề nằm ở, “định nghĩa cái đẹp của bạn là gì”.
Nhiều năm trước, tớ định nghĩa cái đẹp như số đông mọi người, tức là mũi phải cao, da phải trắng, mịn, mặt trái xoan, lông mày kẻ ngang, tóc nhuộm màu thời thượng nhất, ăn mặc cũng phải theo xu hướng mới nhất. Việc định nghĩa “cái đẹp” này vô hình chung giới hạn việc tớ trở thành “chính tớ”. Đã bao giờ bạn nhìn lại ảnh 5, 10 năm trước và nhận ra mình thật duyên dáng và dễ thương theo một cách chẳng như ai không? Tại sao phải một thời gian sau bạn mới nhận ra điều đơn giản này? Có lẽ vì trí óc của bạn lúc bấy giờ bị rập khuôn bởi suy nghĩ của số đông và suy nghĩ của chính bạn? Mỗi lần soi gương là một lần bạn muốn thay đổi cái này cái kia trên mặt mình ư? (Tương tự, mỗi lần lên Facebook nhìn ảnh bạn bè là một lần bạn muốn giàu hơn, thành công hơn ư?)
Thật ra chính ngay thời điểm này, khi bạn đọc dòng này, bạn là cô gái đẹp nhất theo cách riêng của bạn. Có người nói “beauty is in the eye of the beholder”, nghĩa là vẻ đẹp nằm ở mắt người nhìn. Đừng để bản thân mình bị bó buộc bởi bất kì một tiêu chuẩn, một định nghĩa nào, và hãy cho phép mình được buông bỏ việc theo đuổi những giá trị, hình mẫu mà xã hội cho là nhất. Yêu bản thân đôi khi không phải là cố gắng đẹp hết mức, mà đôi khi là yêu và chấp nhận bạn như bạn là vậy ở thời điểm này. Hãy cho bản thân được tự do là chính mình, cố gắng trong chừng mực mình thấy đủ là vui rồi, và thế là tự bao giờ, bạn đã trở thành nữ chính trong bộ phim cuộc đời bạn rồi đấy 🙂
GG,
PS: Tớ biết là rất khó để “buông bỏ” những giá trị mà cả xã hội tôn vinh và theo đuổi, nhưng bạn sẽ chỉ thực sự sống cuộc đời mình khi bạn không còn đánh giá, phán xét chính mình theo tiêu chuẩn “của người khác”. Cuộc đời quá ngắn ngủi để sống nó theo cách xã hội muốn phải không? Hãy là chính mình, và cho phép bản thân mình được tự do theo đuổi những giá trị riêng của mình nhé.
“To go wrong in one’s own way is better than to go right in someone else’s.”
Hãy share và like bài viết này nếu bạn nghĩ nó sẽ có ích cho một ai khác nhé ❤
Photo by Linh Ha on Unsplash
Chị ơi hãy viết bài bên japanesein3months nữa đi ạ :D.
Cảm ơn Mi vẫn theo dõi blog của chị, hihi, Mi muốn chị viết gì bên đó? Về học tiếng Nhật hay gì? ^^
Em có mấy điều muốn hỏi như: kinh nghiệm xin việc ở Nhật từ Việt Nam; trải nghiệm của chị với việc giao tiếp với đồng nghiệp Nhật khi đi thẳng từ Việt Nam qua đi làm(phần lớn mọi người đều học ở Nhật rồi đi làm, nên họ đã có thời gian giao tiếp bằng tiếng Nhật); có những gì chị mong đợi mà chị đã đạt được và không đạt được không ạ? Và reviews sách như các bài trước ở gg-reviews nữa ạ :D. Em có hơi nhiều thắc mắc hì hì.
Mình theo dõi bạn lâu lắm rồi, lần đầu comment. Mình rấtvthichs cách viết của bạn, đừng bỏ blog nhé. Bạn ko biết chứ cứ buồn buồn là mình vào blog bạn đọc đi đọc lại mấy bài đã thuộc lòng á.
Hihi, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lại comment cho tớ :”> Tớ đọc mà thấy rất vui ạ 🙂 Tớ sẽ chăm chỉ tiếp tục blog để chia sẻ thêm về cách suy nghĩ, lối sống của tớ, được chia sẻ với mọi người cũng là niềm hạnh phúc của tớ ạ ^^
Rất thích blog của bạn từ cách đây 7-8 năm, có những lúc thấy bạn viết rất ít, nhưng hy vọng bạn sẽ không dừng lại việc chia sẻ những kiến thức rất có ích ❤️❤️❤️