#122 Khoá Thiền Vipassana 10 ngày ở Penang East Hill, Penang, Malaysia

Bài viết về khoá thiền Vipassana ở Củ Chi đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của rất nhiều bạn nên hôm nay tớ chia sẻ thêm một chút về khoá thiền tớ mới tham gia ở Penang, Malaysia hồi tháng 8/9 vừa rồi, vì có một số điều tớ nghĩ sẽ có ích cho các bạn. Do thời gian này tớ và bạn tớ đều được nghỉ nên cả 2 đã quyết định sẽ cùng đi một khoá thiền ở nước ngoài và tiện đi du lịch luôn. Dưới đây là một số chia sẻ của tớ:

  1. Đăng kí: Sau khi đắn đo rất nhiều nước như Myanmar, Thái Lan, Cambodia v.v… cuối cùng bọn tớ chọn Malaysia và Penang làm điểm đến phần vì chưa đến đây du lịch bao giờ, phần vì Penang khá gần Thái nên sau đó cả 2 sẽ “vượt biên” sang Thái :)) Thủ tục đăng kí vẫn như bình thường là để lại thông tin cá nhân trên website và trả lời một số câu hỏi đơn giản, sau đó bạn sẽ nhận được email xác nhận của ban tổ chức (BTC), tuy nhiên lạ một cái trung tâm thiền Vipassana ở Penang lại từ chối khéo đơn đăng kí của cả tớ và bạn tớ, mời sang một trung tâm khác ở gần Kuala Lumpur với lý do là to, rộng hơn và có phòng ngủ riêng từng người. Nhưng bọn tớ vẫn quyết tâm đi Penang, sau này khi khoá thiền bắt đầu tớ có nghe một vài người bạn đồng tu khác nói về vấn đề tương tự!? Có cảm giác như họ không chào đón nhiều người đến đây thiền lắm vì một lý do là trung tâm thiền này hơi bé (bé thật, bên nữ chỉ chứa được tầm 20 người thôi). Email tiếp theo BTC hỏi tớ xem liệu có thể nghe giảng pháp bằng tiếng Anh hay không? Tất nhiên tớ phải trả lời có rồi.
  2. Đến Penang: Bọn tớ bay đến KL 1 ngày trước rồi ngủ qua đêm ở đây, tiện đi chơi và thăm thú KL. Do bạn tớ chưa đến Malaysia lần nào nên tớ muốn nó đi cho biết, còn tớ thì không nhớ đây là lần bao nhiêu rồi :)) và lần nào cũng chán như lần nào :)) Nói chung KL ko phải là 1 thành phố quá ấn tượng với tớ. Sau đó 2 đứa về ngủ sớm và sáng hôm sau bắt xe buýt đi ra sân bay sớm để đi Penang. Penang chào đón bọn tớ với thời tiết khá nắng nóng =)) ăn tạm bữa trưa rồi 2 đứa đi ra điểm tập trung là một trạm xe buýt (BTC có viết rất rõ trong email địa điểm ở đâu nhưng cũng phải loay hoay 1 hồi bọn tớ mới tìm đc nơi chính xác). Khi đến nơi đã có 1 vài bạn đồng tu đang ngồi chờ ở đó, chủ yếu là các bạn người Malaysia, ngoài ra thì cũng có vài bạn người nước ngoài. Vì Penang Hill East (PHE) ở trên đồi và đường lên đồi khá dốc và ngoắt ngoéo nên BTC có xe ô tô riêng để chở từng nhóm lên một, nhưng chỉ có 1 chiếc xe khoảng 6 chỗ và ai cũng va li to đùng nên thành ra phải đợi cỡ 1 tiếng gì đó bọn tớ mới lên được trung tâm. Ôi đường lên đồi dốc thật, nhiều đoạn cua gấp đứng tim luôn, BTC vì thế không khuyến khích các bạn tự đi xe hoặc đi bộ lên.
  3. Penang Hill East (PHE): như đã nói ở trên PHE là một trung tâm nằm treo leo trên đồi Penang, từ đây bạn có thể nhìn được cả Penang và nhìn thấy ngôi đền Kek Lok Si nổi tiếng của Penang ở phía bên kia đồi cũng như biển ở phía xa xa. Dù Penang khá nắng nóng nhưng vì ở trên “núi” nên trong suốt 10 ngày tu thiền ở đây không khí rất mát mẻ, trong lành, mưa nhiều hơn nắng nên cảm giác rất thích, như đi nghỉ dưỡng vậy :)) Đây là thứ tớ thích nhất trong khoá thiền lần này. Cơ sở vật chất khá ổn (tuy nhiên không bằng Củ Chi), mỗi thiền sinh có giường riêng, quanh giường có rèm che quây lại như một phòng riêng vậy. Thiền sinh cũ ở riêng 1 bên phòng nhỏ, còn thiền sinh mới ở chung một phòng to hơn khoảng 20 thiền sinh gì đó. Phòng tắm hơi nhỏ và chung với phòng vệ sinh luôn nên hơi bất tiện, nước nóng thì chỉ có 1 cái vòi duy nhất chảy hơi chậm nên khi nào đi tắm phải đợi nước nóng tầm 15p. Thật ra đối với tớ (nhất là sau khi đã tham gia 1 khoá thiền rồi) thì cơ sở vật chất hay cảnh quan này nọ giờ đã không còn quan trọng nữa rồi vì tớ đến đây để khám phá nội tâm bản thân mình chứ không phải để nghỉ dưỡng ^^ nhưng với bạn nào mới đi tu thiền lần đầu và thích đi tắm thì sẽ thấy hơi “tủi thân” :))
  4. Thức ăn: Phải nói thật là thức ăn ở PHE rất chán và nghèo nàn, những ấn tượng tốt đẹp về thức ăn thực dưỡng ở Củ Chi khiến tớ càng thất vọng với thức ăn ở đây hơn. Những ngày đầu tiên đôi khi tớ để bụng đói đi ngủ, buổi trưa tớ chỉ ăn ít ít, và giờ đã là thiền sinh cũ nên bữa trà chiều 5h tớ chỉ được uống nước chanh hoặc trà thôi chứ không còn được lót dạ với hoa quả và sữa như thiền sinh mới. Mấy ngày sau có lẽ BTC cũng nỗ lực cải thiện thức ăn cho thiền sinh hoặc do tớ đã quen dần nên cũng tạm ổn 🙂
  5. Thầy giáo: thầy giáo là một cụ già (có lẽ vậy) tầm 70-80 tuổi râu tóc bạc phơ nhưng trông rất khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Thầy có thể nói tiếng Anh cơ bản và tiếng Trung. Phần hỏi đáp phần lớn bằng tiếng Trung, nhưng có phiên dịch nên không có vấn đề gì. Tuy nhiên, không hiểu có phải do thầy đã tu tập Vipassana quá nhiều năm (mà nhiều thật nên mới được làm thầy giáo), mà thầy quá…AQ hay không, tớ sẽ nói rõ ở phía dưới.
  6. Ngôn ngữ: Phần giảng Pháp cũng như hướng dẫn bằng tiếng Anh do chính bác SN Goenka dùng thứ tiếng Ấn Độ khó nghe nói nên thực sự sẽ là thảm hoạ cho bạn nào không nghe được tiếng Anh Ấn Độ. Ngay kể cả bản thân tớ cũng chỉ nghe được tầm 70% thôi, nói chung tụt hứng. Vì lí do này nên tớ thành thật khuyên các bạn đặc biệt những bạn nào đi tu thiền khoá đầu tiên, hãy chọn Việt Nam là điểm đến :)) vì bài Pháp dịch sang tiếng Việt cực hay và ngấm.
  7. Tu tập: về phần cá nhân tớ, sau khoá thiền lần 1 hầu như tất cả mọi vấn đề khúc mắc trong cuộc sống của tớ đều đã được giải quyết ổn thoả nên đến với khoá thiền lần này tâm tớ như một tờ giấy trắng. Khi thực hành thiền trong thiền đường, đôi khi thấy chán tớ muốn tâm đi lang thang suy nghĩ linh tinh cho đỡ chán :)) <vì khi miên man suy nghĩ thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn> ai dè =)) vắt óc ra chả nghĩ được cái gì :)) thế là lại thiền tiếp. Và vì nhờ thế khoá thiền này tớ tu tập rất tinh tấn, cảm giác tốt hơn gấp 5 lần so với khoá lần 1. Ở khoá trước tớ cảm giác mình đã biết cách quét thông suốt khắp cơ thể, nhưng thực ra là ảo tưởng thôi, lần này đến khoá lần 2 mới biết quét thông suốt thực sự là ntn. Và vì nhờ quét thông suốt được nên thành ra tớ có thể ngồi im 1 tiếng không nhúc nhích, ngồi xong chân tay không tê mỏi, nên việc thiền 1 giờ với quyết tâm không còn là cực hình nữa, trái lại rất thích. Khi thiền cơ thể bạn sẽ phản ứng lại bằng những cảm giác như muốn ho, ngứa, đau mỏi v.v… thực ra đó chỉ là những sankara nổi lên thôi. Tớ để ý thấy có nhiều người lúc ở ngoài thiền đường chẳng ho bao giờ nhưng cứ lên đến thiền đường ngồi thiền là ho rũ ra như bị làm sao. Thế là một lần trong lúc ngồi thiền tớ cũng cảm thấy ôi sao cổ họng mình ngứa thế, muốn ho quá :(( nhưng tớ cố nhịn và quan sát cái cảm giác ngứa và thèm ho đó, quan sát tầm 10 phút thì cái cảm giác đó tự nhiên tan ra và biến mất, thế là từ đó tớ chẳng bao giờ còn cảm giác đó nữa, một sankara đã bứt rễ và bỏ tớ mà đi :)) Tớ làm điều tương tự với các cảm giác khác trên cơ thể, nhưng chắc do tâm tớ bây giờ quân bình hơn nhiều rồi nên sankara cũng chẳng có nhiều, hoặc khi có một sankara nổi lên tớ lại dùng luồng (chẳng biết gọi là gì) quét qua nó thế là cái sankara đó nó biến mất =) Cũng trong khoá thiền lần này tớ đã cảm nhận được cảm giác lên đến niết bàn thì như thế nào, đại loại là tớ thấy cơ thể tớ tan ra hoà vào không khí, không còn bất kì cảm giác nào nữa, tâm tớ như đi vào một vùng không gian thời gian khác như hư vô hay vô thường vô ngã gì đó =))) Thiền đối với tớ bây giờ giống như là bước vào một căn phòng ngập khí ôxy (nên rất trong lành), không có tiếng động, không có những sao nhãng, những tương tác, không có con người – bước vào một thế giới kín của nội tâm để tự quân bình cái tâm thường ngày vốn bị giao động quá mức bởi cuộc sống tràn ngập tin tức, tác động và giao động đến từ nhiều phía và nhiều người. Tớ không thiền hàng ngày nhưng khi nào não hay tâm mình cảm giác hơi thiếu “ôxy” hơi thèm cảm giác tĩnh tâm thì tớ lại ngồi thiền một lúc. Còn về các bạn thiền sinh cùng tu với khoá này, nói thật tớ hơi thất vọng, một phần vì BTC rất thiếu trách nhiệm nhắc nhở các bạn thiền sinh – có nhiều giờ thiền các bạn chẳng thèm lên thiền đường luôn mà ở lại phòng ngủ để ngủ T__T (Thiền đường bình thường có khoảng 40 người thì những giờ thiền 4 rưỡi sáng chỉ lác đác khoảng gần 10 người). Tớ có góp ý với thầy giáo vì tự bản thân tớ thấy các bạn đang lãng phí thời giờ của chính mình và muốn giúp đỡ các bạn để cùng tu tập tinh tấn và gặt hái được lợi lạc từ khoá thiền, nhưng thầy nói với tớ là “Con cứ yên tâm chăm chỉ tu tập còn các bạn khác cũng đang tu tập rất tốt” T__T Giờ tớ mới thấy biết ơn BTC ở khoá 1 của tớ đã nghiêm khắc nhắc nhở các thiền sinh chăm chỉ tu tập mỗi ngày.
  8. Penang & George Town: tớ và bạn tớ đều khá thích George Town ở Penang – đại loại đây là một thị trấn cổ hơi hướng kiểu Hội An nhà mình, thị trấn nhỏ xinh có những ngôi nhà và con phố nhỏ xinh, có thể thuê xe đạp để đi vòng vèo khắp nơi. Mà không biết có duyên hay do George Town quá bé mà sau khi khoá thiền kết thúc, tớ với bạn tớ ở lại đây chơi 3 ngày thì liên tục gặp đi gặp lại mấy bạn thiền sinh trong khoá :)) kiểu 1 ngày gặp đến vài người lần ấy. Nếu sau này có dịp tớ cũng muốn quay lại George Town!

Nơi tập trung là một trạm xe buýt:

img_2706Đối diện là một bãi đỗ xe:

img_2707

View từ PHE

img_2705   img_2708

Tối nào đi thiền về (tầm hơn 9PM) bọn tớ cũng được nhìn cái views đẹp chết người này :)) Vào những đêm mưa bão thì PHE rất mát mẻ và lãng mạn luôn.

img_2709

Bọn tớ được một bạn thiền sinh người Malaysia sống ở Penang dẫn đi ăn món địa phương, trong hình là món lẩu que ăn chung, nhúng vào cái nồi ở giữa chín rồi ăn, hải sản ở đây siêu tươi luôn và rẻ lắm ấy, hình như 1 xiên có 5K 5 người ăn bét nhè hết có chưa đến 200K thì phải T__T ôi thèm!! (à nói đến đây mới nhớ là ăn uống ở Penang siêu siêu rẻ). Sau đó bọn tớ còn ăn 1 đống món khác nhưng ko hiểu sao tớ tìm ảnh mà k thấy 😀 Nói chung tớ thích đồ ăn Penang, khá ngon mà lại siêu rẻ.

img_2710

Nhà nghỉ bọn tớ ở, kiểu nhà cổ cổ dễ thương, có mấy em mèo siêu yêu:

img_2713

Ở GT có rất nhiều street arts, đi ăn mấy cái street arts này rồi chụp khá thú vị nhưng bọn tớ không có nhiều thời gian nên chỉ chụp đc vài em tiêu biểu (bạn nào muốn xem thêm có thể xem trên google ở link này)

img_2716Cảng ở GT:

img_1830

Hi vọng bài viết này có ích cho các bạn 😉 Thời gian vừa rồi tớ hơi bận nên không blog được nhiều, nhưng tớ sẽ cố gắng viết thêm nhiều bài trong thời gian tới :)) đặc biệt review mấy sản phẩm “ngâm dấm” hàng tháng rồi =))

GG,

8 thoughts on “#122 Khoá Thiền Vipassana 10 ngày ở Penang East Hill, Penang, Malaysia

  1. Sau những khóa thiền về, chị có hành thiền hàng ngày ko chị? Khoảng bao lâu và chị thích buổi sáng hay tối hơn? 🙂

    1. C có viết ở trên rồi đó em 🙂 C ko hành thiền hàng ngày vì chị khá bận, chỉ khi nào c cảm thấy tâm mình ngổn ngang quá thì thiền để tâm tĩnh tại hơn.

      1. Em thì ngược lại với chị. Khi nào em khỏe, và thư thái, em mới thiền. Chứ lúc mệt, lúc đầu óc rối ren mà thiền thì sợ tẩu hỏa 🙂

        Em nghĩ vấn đề là mình có muốn hay ko thôi á chị. Muốn là sắp xếp đc. Mỗi ngày 15′ thôi cg đc mà.

        Em cũng ko hành hàng ngày. Mà thật ra, lâu rồi em cg chưa hành lại. Vì em cg bận: bận cả tinh thần lẫn cơ thể -_-

        1. Sao nhiều người cứ nghĩ thiền là tẩu hoả nhập ma nhỉ :))) Nếu nghĩ như vậy thì có lẽ là hiểu sai về thiền rồi, vì thiền là thanh lọc tâm, là làm tâm mình lặng, tĩnh và sáng hơn. Thiền mà làm tâm tẩu hoả nhập ma thì còn gọi gì là thiền nữa :)))
          Muốn là 1 chuyện nhg cần thiết hay ko thì mới phải sắp xếp em ạ, thiền đâu phải là ngồi xuống thì mới là thiền đc. Ví dụ như lúc đi trên tàu điện, lúc làm việc, lúc ăn, lúc đọc sách chị đều có thể thiền ngắn trong 1-2 phút nên thành ra chị có thể “trở về an trú trong thực tại”, và có hơi thở chánh niệm mọi lúc mọi nơi ^^

          1. Chị ơi, em ko thuộc số nhiều người mà chị đề cập nhé. Em say mê thiền từ năm cuối đại học đến mức đã đi 3 khóa thiền bài bản, về còn thực hành và đọc đọc rất nhiều. Bạn bè cùng hội cũng ko ít. Vì vậy, em tất nhiên hiểu rằng ai nghĩ thiền tẩu hỏa, hay thiền chỉ là ngồi nhắm mắt là chẳng biết gì về thiền. Thiền mục đích cuối cùng là áp dụng trong cuộc sống như một nghệ thuật sống.

            Nhưng nói sao cho chị hiểu ta? Chỉ là riêng em, lựa chọn của em là: khi đang trong hoàn cảnh quá rối, mệt, em sẽ giải quyết việc đó trước rồi mới đến thiền để… tịnh dưỡng; chứ trong tình cảnh ấy, em ko có tâm trạng, sức lực để thiền và nếu cố, chỉ tổ ko giúp đc việc mà cg chẳng tinh tấn được thiền 🙂

            Trong khi xu hướng thông thường là: lúc mệt, người ta nghĩ đến thiền và thiền để khỏe.

            Giống như sư Thầy dạy thiền em từng nói: buồn mà vô chùa có khi càng buồn thêm. Trường hợp của em cũng vậy.

            1. Không biết dạo nay em có thiền hay không ^^ Chị giờ thiền hàng ngày luôn nè và thấy đúng là cuộc sống khác hơn nhiều hihi.

  2. Uôi, em vẫn đang đọc đi đọc lại review của chị về Thiền Vipassana ở Củ Chi để chuẩn bị đăng kí khóa Thiền vào tháng 3/2017. Em cảm ơn chị đã có những bài viết bổ ích như thế này ạ!. Chúc chị nhiều sức khỏe và luôn xinh hehe

Leave a reply to Vo Thuong Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.