#109 Classic Books – GG Selected

Như chia sẻ trên instagram thì dạo nay tớ bị chán blog về mỹ phẩm, mấy lần định viết bài mà cứ nhìn màn hình mãi ko viết nối chữ nào, nên hôm nay tớ chia sẻ về sách nhé. Bài này đã được viết lâu rồi mà tớ chưa muốn đăng, tuy nhiên 1 số bạn đọc request tớ viết thêm về sách nên hôm nay tớ post luôn ^^ Trong bài này tớ sẽ chọn ra 3 quyển sách kinh điển (classic literature) mà tớ nghĩ là rất hay, các bạn nên đọc ít nhất một lần trong đời. Thật ra cũng còn nhiều quyển sách kinh điển mà tớ chưa có thời gian đọc ví dụ như Lolita, Ulysses, Catch-22, The Great Gatsby (đang đọc dở)… huhu tớ biết thật thiếu sót khi nêu tên những quyển như vầy, nhưng tớ sẽ cố gắng đọc trong những năm tới :”> Không hiểu sao, khi kết thân với bất kì ai tớ luôn cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi ở cạnh những-người-đọc-sách. Tớ cảm giác họ là những người biết logic, lẽ trái lẽ phải, chân thành, cầu tiến và là một-người-tốt. Sách luôn là những người bạn tốt nhất, là những gì sâu lắng và cho bạn nhiều kiến thức nhất. Bạn đã gặp ai rất tài giỏi, thành công, cầu tiến mà không đọc sách chưa? Tất nhiên là chưa, trái lại họ đọc rất nhiều sách. Có một sự thật đáng buồn là bạn bè quốc tế của tớ đọc khá nhiều sách, nhưng khi nói chuyện với các bạn người VN thì lại ít người đọc lắm T.T tớ mong có thể giúp thêm nhiều bạn có tình yêu với sách và tạo cơ hội cho các bạn có thể đọc nhiều hơn nữa, sau này nếu thất nghiệp tớ sẽ mở tiệm sách rồi hàng ngày vừa bán sách vừa ngồi đọc sách luôn =)))

Sách kinh điển

Trước tiên định nghĩa sách kinh điển của tớ là:

  • Sách được viết từ ít nhất trước năm 1965 trở về trước.
  • Sách viết về thời kì trong quá khứ
  • Sách có thể được đọc bởi bất kì kiểu độc giả nào, từ già trẻ lớn bé đến bất kì trình độ, nghề nghiệp, sở thích nào
  • Sách đã được đọc và yêu mến bởi độc giả nhiều nước trên thế giới, được dịch ra nhiều ngôn ngữ
  • Giá trị sách mang lại đã được khẳng định

to kill a mockingbird book cover1

1. To Kill a Mockingbird by Harper Lee
Tiểu thuyết đầu tiên và gần như duy nhất của nữ tác giả Harper Lee. Ngay sau khi phát hành, “Giết con chim nhại” đã được độc giả đón nhận nhiệt liệt và thậm chí nhận ngay giải thưởng Pulitzer danh giá. Câu chuyện với bối cảnh thị trấn Maycomb, bang Alabama những năm Đại khủng hoảng (Great Depression) của nước Mỹ, khi người da đen vẫn là nô lệ cho giới địa chủ da trắng, vẫn phải làm những công việc tay chân với địa vị xã hội thấp, phải sống ở khu tách biệt của thị trấn và đi nhà thờ dành riêng cho người da đen. Nhân vật chính của chúng ta là một cô bé 6 tuổi tên là Jean Louise Finch (Scout), có anh trai Jem và người bố trung tuổi Atticus là một luật sư. Chuyện chẳng có gì nếu không phải một ngày bố Atticus của Scout được quan toà chỉ định để biện hộ cho anh da đen Tom Robinson, người bị kết tội đã cưỡng hiếp một phụ nữ da trắng có tên Mayella Ewell. Một loạt các sự kiện diễn ra sau quyết định của quan toà từ đó cho người đọc thấy được tính cách của người bố Atticus và cách ông dạy các con, trực tiếp ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của Scout cũng như Jem. Tớ rất thích quyển sách này vì những bài học về cách làm người, về hình ảnh người cha và tình yêu cha dành cho các con, cũng như những ẩn ý khác về cuộc đời. Một quyển sách rất đáng đọc khi bạn còn trẻ, nó sẽ giúp bạn lớn lên và trở thành những ‘gentlemen’, những người biết dùng trái tim để yêu thương nhân loại, nơi không có sự khác biệt giữa những màu da, địa vị, trình độ học vấn… (Nói thật là hồi tớ đọc quyển này chỉ mong tìm được một người như Atticus để làm bố của các con tớ hehe) Câu nói kinh điển của Atticus trong quyển sách này là you never really know a man until you stand in his shoes and walk around in them”. Vội vàng đánh giá người khác mà chưa ở trong trường hợp của họ, thiếu sự thương cảm, bạn sẽ vô tình trở thành người độc ác. Nếu đọc xong To Kill a Mockingbird rồi bạn có thể đọc tiếp The Help của Kathryn Stockette để hiểu thêm về cuộc sống của người da đen thời còn phải làm nô lệ ở Mỹ nhé, cũng là một quyển khá hay.
* Bạn nào đã đọc sách này có biết tại sao tựa đề sách lại là “Giết con chim nhại” không ạ? ^^ Tớ cũng phải mất 1 thời gian mới hiểu được ạ, hihi!

pride-prejudice2

2. Pride and Prejudice by Jane Austen
Tớ đọc Pride and Prejudice hồi học cấp 3, từ đó cũng không đọc lại nhưng cũng có xem phim chuyển thể từ truyện (và tất nhiên phim bao giờ cũng chán hơn truyện nhiều lần *dù phim này là thuộc dạng thành công*). Tiểu thuyết diễn ra vào đầu thế kỉ 19 ở một vùng quê thanh bình nơi nước Anh *yêu thương* :”>, nhân vật chính là nàng Elizabeth Bennet, người con thứ 2 trong gia đình 5 chị em gái – thuộc giới bình dân trong XH lúc bấy giờ. Còn chàng là Mr. Darcy hào hoa, phong trần của giới quý tộc Anh. Khi mới gặp Elizabeth, Darcy đã có những ‘định kiến’ riêng về cô và tỏ ra khá xa cách nhưng dần dần anh bị Elizabeth hấp dẫn và có tình cảm với cô cho dù khoảng cách xã hội và ‘niềm kiêu hãnh’ trong anh. Đồng thời Elizabeth cũng có những định kiến nhất định về chàng quý tộc Darcy, khiến cô vừa thấy ghét nhưng cũng vừa yêu anh. Đây chỉ là một câu chuyện tình nhưng tớ rất thích Pride and Prejudice vì khi đọc tớ cảm nhận được tình yêu giữa Elizabeth và Darcy, nó khá gian truân nhưng không có kết cục bi thảm như trong “Con Hủi”, hay không ‘nông’ như tình yêu trong các tác phẩm hiện đại. Đặc biệt đọc truyện này tớ cảm giác mình như hiểu thêm về nước Anh những năm 1800s… để rồi mỗi khi đi qua một làng quê thanh bình, ghé thăm một lâu đài cổ hay ngồi uống trà ở một vườn hoa nơi nước Anh tớ lại nghĩ đến chàng Darcy và Eliz, rất tiếc tớ chưa có dịp đến Hampshire là nhà của Jane Austen hồi ở UK 😦 Bạn nào cũng thích nước Anh như tớ thì đọc thêm quyển Never Let Me Go của Kazuo Ishiguro nhé :3 Đó là nước Anh yên bình, với những làng quê nhỏ nhắn, những con đường dài miên man qua đồng cỏ, với ngày mưa nhiều hơn ngày nắng, và mùi của tự do vẫn hoang hoải ngoài kia, nơi tuổi trẻ là những ngày tháng miên man không dứt, khi bạn đơn độc đi mãi một con đường vẫn thấy hạnh phúc vì thế giới quả là rộng lớn…

revolutionary_road

3. Revolutionary Road by Richard Yates
Tớ đã hơi phân vân khi cho quyển này vào danh sách, nhưng tớ nghĩ nó rất “hợp thời đại” VN bây giờ. Mua Revolutionary Road ở một tiệm sách cũ ở New Dehli tớ mang em ý chu du theo tớ trên mọi cung đường từ Dharamsala đến Jaipur, và khi đến Varanasi nhiều ngày sau tớ vẫn gặm nhấm em như một thú vui cuối ngày. Revolutionary Road vẽ ra nước Mỹ những năm 1955, sau Thế Chiến thứ 2 – cặp vợ chồng Frank và April Wheeler không muốn phải sống cuộc đời giống như những đôi vợ chồng thời bấy giờ, khi người đàn ông làm công ăn lương và người vợ ở nhà nuôi con chăm sóc gia đình. April muốn được đến Paris để theo đuổi nghiệp diễn viên chuyên nghiệp, Frank muốn từ bỏ công việc nhàm chán mỗi ngày để tìm ra thứ anh thật sự đam mê. Nhưng kế hoạch bị đổ bể bởi April có thai, Frank sắp được thăng chức… Hi vọng và giấc mơ của April dường như đi vào ngõ cụt. Đó là sự vật lộn giữa những khó khăn đời thường với giấc mơ và hoài bão, là sự dũng cảm đấu tranh với sắp đặt của số phận. Kết thúc bi thảm nhưng Revolutionary Road đã khiến tớ nhớ kĩ rằng “để làm một người khác với định kiến của XH, bạn phải rất dũng cảm”.

Thật tình cờ là cả 3 quyển sách trên đều đã được chuyển thể thành phim, nếu không có thời gian đọc sách *thật ra thì ai cũng có thời gian thôi chẳng qua là có muốn làm hay không T.T* thì các bạn có thể xem phim nhé. Giọng văn của Jane Austen quá đỉnh, quá hay rồi, rất nhiều câu cú cách dùng từ của văn học cổ điển Anh. Giọng văn của Harper Lee tớ thấy không có gì đặc sắc nhưng rất súc tích, mọi thứ diễn đạt vừa phải nhưng vì cốt truyện quá hay nên khá hấp dẫn. Còn Richard Yates tớ không còn nhớ nữa nhưng đến giờ tớ vẫn cảm nhận được sự khắc khoải, vật lộn của April nên tớ nghĩ cũng rất thú vị đấy ạ.

Hãy chia sẻ với tớ một quyển sách classic/văn học cổ điển mà bạn đã đọc và yêu nhé ❤

Tham khảo thêm các bài viết khác về sách của tớ:

GG,

39 thoughts on “#109 Classic Books – GG Selected

  1. Ôi..chị cực kì ủng hộ những list về sách như thế này em ạ. Chị cũng thích đọc sách lắm, mỗi tháng phấn đấu đọc 1 quyển, nhưng chỉ sách Việt thôi chứ chưa đọc sách ngoại quốc vì trình độ ngoại ngữ có hạn..Hihi, hồi còn bé mê đọc Chicken soup, Cửa sổ tâm hồn, sau này đi học đi làm rồi lại không thích đọc thể loại ấy nữa vì thấy không thực tế lắm í! Chị cũng thích sách viết về xã hội cũ, đặc biệt là xã hội phương Tây hơn là sách sử của Việt Nam (chết thật)..Trong 3 quyển này chị chỉ xem film Kiêu hãnh và định kiến thôi chứ chưa được đọc, còn 2 quyển kia thì kém cỏi quá chưa biết đến, chắc là sẽ tìm đọc sách sau bài này của em rồi, mà đúng là đã đọc sách rồi xem film dựng lại thấy hụt hẫng lắm :).
    Mà ngoài thích làm bạn với người đọc sách ra, chị còn thích nói chuyện hoặc làm bạn với những người thích sử dụng đồng hồ nữa cơ, vì chị thấy họ thường là những người trân trọng thời gian và đúng giờ giấc! Người có cả 2 thứ ấy chắc là tuyệt lắm em nhỉ

    1. Chị Châu ạ ^^ Ngày bé em toàn học tiếng Anh qua Chicken Soup for Soul đó chị 😀 những mẩu truyện nhỏ đó lớn cùng em hihi. Em cũng thích văn học của XH phương Tây cũ hơn, chị ko cô đơn đâu ạ ^^ Nếu có dịp chị đọc thử Giết con chim nhại đi ạ, chắc chắn sẽ rất thích. Em cũng muốn đọc lại mà còn nhiều sách muốn đọc quá nên ko biết bao h thì có dịp đọc lại.
      Em cũng là người mang đồng hồ theo mình mỗi ngày ạ, nhg cảm giác vẫn chưa biết quý trọng thời gian huhu (mặc dù em đúng là ng hay đúng giờ)!

      1. 🙂 Lúc viết comment là chị cũng đoán GG hay mang đồng hồ rồi ấy, không ngờ cũng không sai. Hihi! Thật ra biết quý trọng thời gian cũng không có định nghĩa nào là chính xác cả, cá nhân chị thấy việc đúng giờ là đã quý trọng thời gian lắm rồi, vì hiện nay cũng có không ít người giây thun từng giờ từng phút mà, bởi với họ thời gian ít mà, chờ không đáng là bao! Rồi việc GG viết bài trên blog, cũng là quý trọng thời gian còn gì, đem thời gian đó cung cấp kiến thức cho mọi người, hơn là phí phạm vào la ca quán xá 🙂
        À..chị không biết em làm công việc về chuyên ngành gì nhưng chị đoán chắc không phải là kinh doanh hoặc các môn khô khan như bác sĩ, luật sư đâu nhỉ, vì giọng văn, cách viết, cách dùng từ, cách thể hiện, trình bày của em rất trau chuốt ấy! Đọc bài viết của em là chị như được học thêm một ít về câu chữ! 🙂 nên chị lúc nào cũng mong em gắn bó với blog lâu và lâu hơn nữa!

        1. Dạ công việc và ngành em học trước giờ chủ yếu tính toán nhiều hơn viết chị ạ, có thi thoảng viết reports thôi thì vẫn chủ yếu dựa trên số liệu để trình bày ^^ Nên chị thấy đó, blog và cả facebook lẫn instagram của em khô khan lắm ạ. Em cảm ơn chị đã quá khen ngợi em, thật ra em biết đâu là hạn chế của mình nên viết blog đều cố gắng đưa ra thông tin nhiều nhất cho bạn đọc chị ạ ^^

  2. thể loại tiểu thuyết lãng mạn ngoài Kiêu hãnh và Định kiến ra chị còn thích quyển nào ko ạ? Never let me go chị đã xem phim chưa ạ? Em thì chưa đọc truyện, mới xem phim thôi, thường phim ko hay bằng truyện mà em đã thấy ám ảnh lắm rồi. Ngành em học liên quan đến Y Sinh học, cứ mỗi lần nhắc đến nhân bản vô tính hay ghép tạng là não em tự động tua về hình ảnh Tommy ở trong phòng mổ còn Kathy thì đứng ở ngoài :((
    Arggg, em lại nói lan man rồi :p Hy vọng chị GG sẽ còn post nhiều bài như thế này nữa, em hâm mộ những người đọc nhiều sách lắm ạ 😀

    1. Hihi, công nhận ám ảnh em nhỉ, cả một quyển truyện buồn nhưng chị đọc những ngày ở UK, cũng là những tháng ngày chị khá đơn độc nên lúc đó chị không thấy buồn nhiều như bây giờ ngồi nghĩ về nó nữa. Ôi em học Y thì chắc là hình dung ra việc ghép tạng dễ dàng hơn chị rồi T.T Nhg e nhắc vụ đứng đợi chị cũng nhớ mang máng đó :((( Khổ thân Kathy, Tommy và cả Ruth em nhỉ. Lúc đọc Never let me go, chị nghĩ mình là Kathy, cảm giác đơn độc bủa vây nhưng sau tất cả mọi nỗi đau thì Kathy vẫn lặng lẽ tiến về phía trước…
      C cũng muốn viết thêm về sách nhg có lẽ chị sẽ lập 1 blog khác chứ viết trên đây chị thấy hơi lan man + dễ biến blog thành blog sách T.T

    2. Never Let Me Go chị xem phim rồi, nhg mà cũng thấy hơi hụt hẫng vì phim như tua nhanh của truyện ấy :))) Tuy nhiên chị thích cảm xúc khuôn mặt của bạn đóng vai Kathy, hihi!

      1. E xem phim vì có Keira Knightley nhưng cuối cùng lại say đắm Carey (bạn đóng Kathy ạ) :)) cảnh trong phim siêu đẹp, nhưng xã hội như thế em thấy quá khủng khiếp. Thật may vì bây giờ người ta đã dừng nhân bản người rồi. À mà em chưa đọc Giết con chim nhại, nhưng về chế độ nô lệ da đen ở Mỹ em thấy quyển Túp lều bác Tom cũng hay lắm 😀 những thời kỳ như Chiến tranh thế giới và Chế độ nô lệ như thế này luôn có nhiều câu chuyện để kể c nhỉ ^^

      2. E nhớ là chị có một blog sách cũ, một blog học tiếng Nhật ấy ạ, c post vào đấy cho độc giả dễ theo dõi càng hay ạ :3

        1. Công nhận bạn Carey đó nhìn mặt/mắt rất ẩn ý nhé :)))) bạn ý còn có điệu cười kiểu hơi xếch miệng lên 1 tí ấy em =)))
          Blog sách cũ kia chị ko viết đc nữa rồi vì ở đó có mấy người bạn chị (cả ex-bf nữa) follow nên viết gì cũng phải cẩn thận :)))) mà nói là chị lập blog khác chứ chắc chị k lập đâu, ra năm c còn sợ k đủ thời gian duy trì blog này ^^ C đang cố gắng viết nốt những bài dang dở đây.
          Uncle Tom’s Cabin chị cũng nghe nói đến mà chết vì bệnh đọc reviews nên vẫn chưa đọc em ạ 🙂 Bao h có dịp nhất định chị sẽ đọc vì chủ đề người da đen này cũng là chủ đề chị rất thích đọc, kiểu nó mang tính nhân văn ấy. Năm nay chị định đọc quyển The Color Purple cũng là 1 quyển về chủ đề này và cũng đc giải Pulitzer e ạ :”>

          1. Tiếng Anh thì em hơi lười đọc chị ạ, nên em sẽ đọc Giết con chim nhại trước vậy ( em đc bạn tặng mà lần lữa mãi chưa đọc ToT ) khi nào có thời gian hơn em sẽ tìm The Color Purple đọc ^^ ( luôn tin tưởng sự lựa chọn của chị GG :3 )
            mà chị cố gắng duy trì blog chị nhé, lâu lâu có một bài cũng được ạ 😦 em rất thích đọc blog của chị, dù là nhữung sản phẩm c review gần như chả có thứ gì trong tầm với của em, nhưng đọc bài của chị xong em luôn thấy làm người con gái thì luôn cần chăm sóc cho bản thân mình, về ngoại hình và hơn cả là tri thức, em thấy chị như là người truyền cảm hứng cho em ấy :(( nên là chị cố gắng giữ gìn sức khỏe, cân bằng công việc và duy trì blog ạ ❤

            1. Em hãy cho các quyển sách tiếng Anh một cơ hội vì chị đọc sách một phần vì giọng văn, lối hành văn và sử dụng từ ngữ của tác giả nữa ấy em 🙂 Mỗi tác giả có một văn phong khác nhau ví dụ như quyển gần đây nhất chị đọc là The Boys in the Boat chị rất ngạc nhiên tác giả có vốn “động từ” rất phong phú, hầu như câu nào tác giả cũng có thể sử dụng một động từ lạ, có câu đến vài động từ lận.
              Những thứ như vậy chị nghĩ để dịch sang ngôn ngữ thứ hai rất rất khó, chị đã từng đi dịch rất nhiều rồi chị thấy dịch đúng đã khó rồi để truyền tải đc cả ẩn ý, ngôn dụ này nọ thì khó hơn gấp tỉ lần ấy. Như giờ chị đọc sách tiếng Nhật thì chị thấy thực sự khi chuyển qua tiếng Anh mất hết linh hồn của bản gốc luôn. Ôi lan man thế chứ chị công nhận là đọc sách tiếng Việt nhanh và dễ hơn thật :)) Tuỳ em nha ❤
              Còn blog thì chị vẫn duy trì thôi chứ mấy lần chị định đóng cửa xong lại mở ra huhu T.T đứa con tinh thần của chị mất rồi. Cảm ơn em nhiều ❤ ❤

              1. Chị ko hay đọc sách tiếng nước ngoài vì trình độ có hạn nhưng chị cũng nghĩ dịch có nhiều hạn chế nếu người dịch không tốt sẽ làm mất đi cái hay cái đẹp thậm chí làm hỏng một tác phẩm. Ví dụ như Hoàng Tử bé có rất nhiều người dịch nhưng không phải bản dịch nào cũng hay. Khi biết tiếng Pháp chị đã đọc bản gốc, rất hay và cảm động vì mình có thể hiểu được những gửi gắm sâu sắc hơn của tác giả mà bản dịch đã bỏ sót hoặc là không có một từ ngữ tương đương nào thay thế được. Vậy nên người ta nói tiếng Pháp là Ngôn ngữ lãng mạn nhất thế giới.

  3. Hi G4giraffe, cảm ơn vì post bài blog này nhé, thật sự rất hữu ích với mình. Nhiêu đây sách văn học classic là tạm đủ với mình trong năm nay rồi (khỏi sợ buồn suy nghĩ linh tinh trong lúc quá rãnh haha)….mình cũng muốn đọc thơ bằng tiếng Anh, bạn có biết sách nào hay thì gợi ý với mình nhé. Thankssss rất nhiều…:x

  4. Klq lắm đến sách nhưng không biết chị đã xem phim the flipped chưa ạ ? Phim rất nhẹ nhàng đáng yêu và nội dung phim cũng có phần gì đó giống với truyện thứ 2 mà chị review đó ạ

    1. Hì, may quá chị xem phim này rồi 🙂 Theo chị nhớ thì không thấy giống lắm đâu em ạ ^^ Nhưng đúng là 1 phim nhẹ nhàng, đáng yêu về tình yêu em nhỉ.

  5. Cảm ơn chị vì bài viết hay ạ. Em cũng vậy, muốn đọc sách và xem phim không chỉ để giải trí mà còn có thể hiểu con người và sống tử tế hơn.

    1. Bài học làm người tử tế chắc là phải học cả đời em nhỉ 🙂 Đến giờ chị vẫn thấy mình chưa phải người tử tế huhu

      1. Em đồng ý 🙂
        Không sao chị. Thấy mình chưa tử tế để tiếp tục cố gắng. Em chưa nghe người tử tế nào tự nhận mình đã hoàn thiện và là người tử tế rồi đâu.
        Chị biết không, em có duyên sớm biết tới và tu mấy khóa thiền về rồi mà bạn em chọc: mày có thực hành sai cách không đó, chứ sao mấy khóa rồi mà vẫn còn nóng tính vậy :D? Em biết tu thân là chuyện cả đời và rằng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được, nếu mình cố gắng. Và em sẽ không bỏ cuộc, sẽ cố gắng để sớm trở thành một người ở thái cực ngược lại: điềm tĩnh hì hì.
        Mỗi lúc em nóng lên, em nói lời không hay, nặng nề và làm tổn thương người khác để rồi sau đó ôm dằn vặt, cắn rứt và tự trách giận bản thân. Em thấy mấy câu này đúng quá: “Chiến thắng người khác không bằng chiến thắng bản thân mình”, “Tha thứ cho người khác thì dễ, cho chính mình mới khó nhất”.
        Ui, bỗng dưng em nhiều chuyện quá 🙂
        P/S: Chúc chị năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe nhé. Em không nghĩ chị review sách lại hấp dẫn vầy ^_^

  6. Em rất thích những bài viết về sách nhưng không biết nhiều nguồn để đọc. Lần đầu em đọc thể loại này là quyển “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” lúc đó mới học cấp 2 không hiểu hết nên qui nạp 1 cảm giác tiêu cực cho loại sách này, kể từ đó thấy kinh điển là em chạy. Nhờ bài viết của chị và nhiều bài khác em góp nhặt, quả thật cực kì hối tiếc khi em bỏ qua loại sách này quá lâu. À, nếu chị mất cảm hứng viết về làm đẹp thì viết về chủ đề khác cũng rất hay ạ. Em thấy mọi chia sẻ đều có giá trị.

    1. Có nhiều sách kinh điển nó khá trần trụi chứ không có kết thúc đẹp, hồi trẻ chị cũng đọc một số quyển mà chị cũng bị ám ảnh ấy em (ví dụ như Con hủi) nhg chắc chị khá ‘cứng’ nên không bị sao hết 🙂 Chúc em sớm có tinh thần để đọc lại những quyển sách văn học kinh điển này nhaaa ^^

  7. Em đã đọc xong quyển Giết con chim nhại cách đây cũng gần nửa tháng, phải nói là quá hay và ý nghĩa, ai cũng nên đọc ạ. “Giết con chim nhại” theo em hiểu là làm tổn hại đến người vô tội, vô hại như anh Tom với Boo Radley (đặc biệt những người này còn lương thiện nữa) phải không ạ, còn ý nghĩa nào nữa chị nói em với nha. Em cũng như chị, rất thích hình ảnh người bố trong đây luôn, có một người bố như vậy phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Em cũng đã mua quyển The help theo lời chị luôn rồi (bản tiếng Anh) nhưng mà mới đọc được hơn có 2 chương thôi do chưa quen lắm như hồi đọc bằng tiếng Việt. Price and prejudice em nghe tên mãi mà vẫn chưa có dịp đọc, chắc là sẽ sớm mua 1 quyển đọc thôi. P/s: dạo này em đang tập đọc sách bằng tiếng Anh, em mua quyển The help với The kite runner chung 1 lượt mà thấy The help đọc dễ hơn hẳn, quyển kia nhiều từ mới quá T_T

    1. Quyển Giết con chim nhại list sách nào cũng góp mặt em ạ :3 đến giờ chị vẫn thường xuyên recommend quyển này cho bất kì ai. Theo chị hiểu thì Scout và Jem cũng đều là “chim nhại” trong chuyện, nhưng cách bố Atticus dạy Scout và Jem không giết chết phần ngây thơ trong 2 em mà còn giúp 2 em mạnh mẽ hơn. Em đọc cũng thấy bố Atticus để cho cả 2 tự nghe hiểu & phán xét hết mọi chuyện khi Atticus nói chuyện cùng thị trưởng, hay thẩm phán, cảnh sát trưởng… cho Scout đến khu người da đen của chị maid, cho Jem đến kể chuyện cho bà hàng xóm v.v…. Nói chung ý nghĩa nó cũng khá trừu tượng em nhỉ.
      The Help là một tác giả người Mỹ viết em ạ và đó là văn học hiện đại nên dễ hiểu.
      Còn The Kite Runner là của 1 tác giả người Mỹ gốc Afghanistan chỉ đến Mỹ sống năm ông 15 tuổi, ngoài đời ông là bác sĩ. Vì thế nên giọng văn của Khaled Hosseni nó hơi “khác”, không biết em có thấy không nhưng nó không “văn vẻ” lắm mặc dù tác giả có vốn từ khá rộng (ít sử dụng tính từ/trạng từ hơn so với các tác giả khác).
      Nhưng cuốn The Kite Runner chị rất rất thích, chị vẫn thấy giọng văn của Khaled Hosseni súc tích và đanh thép vừa đủ để truyền tải nội dung của quyển sách. Em đọc vài chương thì sẽ quen thôi ^^ Đọc xong thì nhắn chị nhé ❤ em sẽ ko thất vọng đâu. Một quyển sách cực hay!!!

      1. Em đọc xong The kite runner với Đường xưa mây trắng luôn rồi chị ơi. Tuyệt vời ạ ❤ Nhiều khi em đọc The kite runner thấy giận giận Amir vì hèn nhát và "phản bội" Hassan ( lúc đầu còn thấy ghét lắm kìa) mà nhờ đang đọc ĐXMT nên phải tĩnh tâm, thấu hiểu hết mức nên đến cuối truyện thì không còn chút giận hờn gì nữa ạ. Em mới đọc 2 quyển bằng tiếng Anh thôi nên chưa hiểu rõ được giọng văn lắm, nhưng đúng là giọng văn của Khaled Hosseni không văn vẻ lắm, hơi nghiêng về tính chân thực hơn. Thú thiệt là hồi đầu em có đọc mấy cái review 1 star trên amazon về quyển này nên hơi băn khoăn, đọc đến khúc Hassan bị bỏ mặc càng cảm thấy hụt hẫng sao sao đó, nhưng mà càng theo đến cuối thì có vẻ mọi khúc mắc và lỗi lầm đã được giải quyết nên em thấy rất rất thích quyển này ạ.
        Em đọc Đường xưa mây trắng thấy mình còn vướng bận nhiều thứ quá ạ, sách đọc khá dễ hiểu tuy nhiên vẫn có mấy chỗ vô ngã với vô thường hơi hơi rối nên chắc chắn phải đọc đi đọc lại vài lần mới hiểu rõ.

        1. Em đã hiểu vô ngã với vô thường là gì rồi chị ạ, dịch ra thì rõ nghĩa nhưng có nhiều đoạn trong sách có đề cập đến 2 điều này, có chỗ dễ hiểu nhưng cũng có chỗ khó hiểu :3

  8. Lại là em nữa đây ạ =))) Những quyển chị nói em đã nghe từ cái thuở nào mà đến giờ vẫn chưa có dịp đọc, Kiêu hãnh và định kiến em đọc hồi mới bắt đầu đọc sách, lại còn đọc bản tiếng việt nên có lẽ vì thế mà không có ấn tượng gì nhiều lắm :((( To kill a mockingbird em rất muốn đọc, nhưng sợ vướng vào cái sai lầm của Kiêu hãnh và định kiến nên cứ chần chừ mãi thôi…

    Nếu để trước 1980 thì em đã hỏi chị về tiếng chim hót trong bụi mận gai rồi vì ôi thôi, em mê quyển ấy dã man mê :(((( Nói về đề tài phân biệt chủng tộc nếu có dịp chị thử đọc The Road to Memphis thử xem ạ (em không biết nó đã xuất bản ở VN chưa…), là một series, quyển này phần 3 hay sao ấy ạ. Đọc kĩ sẽ thấy rất, rất nhiều ý nghĩa hay ho luôn ấy (em không ưng nữ chính lắm nhưng tổng thể truyện cũng được lắm chị ạ)

    1. Không biết em đã từng yêu chưa hehe, chị thấy Kiêu hãnh và định kiến phải yêu vài bận rồi đọc mới thấm hết đc cảm giác vừa yêu vừa ghét vừa mặc cảm trong truyện ấy, với đúng là phải đọc bản gốc ấy bằng tiếng Anh ấy em ^^ Mà cứ từ từ, sau này đọc cũng đc. Còn To Kill a Mockingbird em yên tâm đi :)))
      The Thorn Bird chị cũng định đọc mấy lần mà list sách năm nào cũng dài, từ hồi vô ĐH là chị hầu như k đọc fiction nữa T.T chỉ thi thoảng đi du lịch thì vác theo vài quyển để đọc mà giờ k còn đc đi du lịch dài ngày nữa rồi. Nhưng năm nay chị sẽ cố gắng đọc hết 1 loạt thể loại fiction và non fiction
      Giờ chị đang đọc Catch-22, không biết e đọc chưa ^0^

  9. Trong list 3 quyển trên chị đọc đúng 1 quyển ( nằm trong list sách yêu thích) còn lại chưa đoc, hoá ra mình đọc ít thế hic hic. Sách gối đầu giường, yêu thích như chưa có quyển nào yêu hơn của chị là Cuốn theo chiều gió, sau đó là các tác phẩm của Banzac ( nhà văn yêu thích nhất ) và Alexandre Dumas.
    Có 1 quyển kinh điển mà đọc đi đọc lại vẫn rất xúc động là Ruồi trâu.

    1. C đọc Kiêu hãnh và Định kiến rồi ạ? Em mới xem phim Cuốn theo chiều gió thôi ạ :))) xem phim đã thấy oải với bà Scarlette, chắc đọc truyện còn mệt bả hơn chị nhỉ. Truyện Pháp em đọc ít lắm ấy, ngày xưa chỉ đọc Bá Tước Monte Cristo, Ba chàng lính ngự lâm, Mùi hương… ^^ Chị thích Ruồi Trâu ạ, quyển đó có hồi em đọc mà em đọc mãi ko xong hxhx.

      1. Uh đúng là chị đã đọc quyển đó và thật may là phim đã tuyển chọn được nữ chính có khuôn mặt và phong cách y như chị hình dung. Cũng như trong phim Cuốn theo chiều gió chỉ cần Vivien ngước cái cằm bướng bỉnh cùng đôi mắt xanh là chị đã thấy “đây rồi Scarlet của mình đây rồi”. Đọc truyện hay hơn phim nhiều tất cả nhân vật đều rõ nét chứ ko mờ nhạt như phim. Đặc biệt là Scarlet, chị phải thốt lên ôi tôi yêu nàng. ( mà đọc mỗi lần chị đều thấy khác)
        Chị lại ko đọc nổi 3 chàng lính ngự lâm, chưa bao giờ đọc hết quyển hic hic

        1. Ba chàng lính ngự lâm hay mừ, hùi đọc đến đoạn cái chết ba chàng lính ngự lâm em khóc sướt mướt. Cuốn theo chiều gió em mê quyển hậu hơn, nhiều ng lại không thích, vì nó nói rất thật cảm giác một người đánh mất hạnh phúc đi tìm lại khó khăn như thế nào. Scarlet là nhân vật nhiều khi chỉ muốn đập cho mấy cái cho bõ tức, mà vì nàng sống quá bản năng nên chẳng ghét được

  10. Ôi, mình mê chết được cuốn Giết chết con chim nhại luôn, mình đọc 2 lần luôn và lần đầu tiên đọc là xong trong 1 ngày :)).

  11. E chào chị^^ . Đây là lần đầu tiên e comt vào 1 blog ntn :). E muốn hỏi chị 1 chút. Vốn t.a của e thì cũng ở mức TB thôi ạ. Sách thì e cũng hay đọc, nhưng chỉ là tiếng việt thôi. Giờ e cũng muốn chuyển sang sách t.a để đọc, nhất là quyển to kill a mockingbird vì nghe chị riview quá thik :)). C có thể cho e vài lời khuyên để mình có thể đọc tốt sách t.a và có thể hiểu rõ ND của sách đc ko ạ. E cám ơn chị 🙂

    1. Lời khuyên của chị là chăm chỉ thôi, đọc lần 1 không hiểu thì đọc lần 2 lần 3 đến bao giờ hiểu thì thôi 🙂 Đọc nhiều mới giúp em hiểu, lúc ban đầu có thể em sẽ phải tra từng từ một, nhưng đến một ngưỡng nào đó thì không cần tra em vẫn sẽ hiểu ngầm đc nghĩa từ đó. Ngoài ra khi đọc tiếng Anh chị không dịch sang tiếng Việt mà chị sang phần hình ảnh luôn, ví dụ như câu này “It was seven o’clock when we got into the coupe with him and started for Long Island.” Em hãy tưởng tượng hình chiếc đồng hồ chỉ 7 giờ và “we” (ở đây là 3 người trong truyện) bước ra xe “coupe” (xe có 2 ghế phía trước và vì là 3 người ngồi ở ghế cho 2 người nên chắc chắn cảm giác sẽ hơi chật một chút) và bắt đầu đi về hướng Long Island. Chị mong em hiểu đc những gì chị nói.

  12. Chị ơi chị àaaaa ❤ Pride & Prejudice cũng là sách gối đầu nằm của e chị ạ. E đọc từ Eng version đọc qua tiếng việt rồi xem phim. Dù phim ko hay = 1 phần truyện nhưng cứ khi nào down mood mà lại bị mệt mỏi ko đọc sách nổi thì e cứ bật P&P lên mà xem thôi. E đồng ý với chị về những tiếp cận với nước anh cổ đại mà sách đem đến. Cá nhân e ở US chưa bao giờ đc may mắn trải nghiệm cảm giác ở những nơi thanh bình và mang nét đẹp của văn hoá cổ điển như vậy. Nhưng em luôn mơ màng 1 ngày rồi sẽ thành hiện thực hihi

    1 quyển nữa cũng thuộc thể loại này mà em gối luôn cái…đầu nằm còn lại là The Thorn Birds. Nhưng cái này thì nó bi kịch quá nên em cũng tránh đọc nhiều vì em rất dễ bị ảnh hưởng tâm trạng TT_TT Chị đã đọc TTB chưa ạ? Nếu rồi thì chị có thích ko?

  13. Kiêu hãnh và định kiến hay mà bản dịch tiếng Việt dở dã man lun G ạ, đọc vẫn tức anh ách. Chị y chang chị Meobeo, mê Cuốn theo chiều gió, rồi văn học Pháp, tất cả truyện của Alexandre Dumas, lãng mạn trong từng câu văn luôn ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.